CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Hãy Yêu Mình Anh (lacdinh)




TẬP 1
 - Tiểu Mi! Có chuyện gì vậy?
 Tiểu Mi nức nở:
 - Hải Vân! Tao.............! Hức...Hức!
 Hải Vân bực mình:
 - Bình tĩnh coi! Khóc hoài!
 Tiểu Mi nín khóc, cô than thở:
 - Anh Hoàng có người yêu khác rồi! Ảnh không cần tao nữa? Hức ...hức..
 Hải Vân ngạc nhiên:
 - Mà sao mày biết! Tao nhớ tuần trước mày với ảnh còn hạnh phúc lắm mà!
 - Sáng nay tao đi mua đồ thì gặp ảnh đang đi với cô nào đẹp lắm! Tao lại hỏi thì ảnh nói là người yêu mới! Ảnh còn nói ảnh chia tay tao nữa! Hức Hức.
 Hải Vân đập mạnh xuống bàn:
 - Mày đừng khóc nữa! Hắn ta đang ở đâu!
 Tiểu Mi sợ hãi:
 - Tao không biết nữa! Tao nghe hắn nói với cô ta là tới quán cà phê ABC á!
 Hải Vân nắm tay Tiểu Mi kéo đi:
 - Đi thôi! Không thể để tên đó sống nhởn nhơ được!
 Tiểu Mi lo sợ:
 - Nhưng mà...............!!
 Hải Vân lấy xe đạp ra, cô leo lên:
 - Mày lên không! Mày cứ như vậy nên người ta mới ăn hiếp mày hoài đó?
 Tiểu Mi rưng rưng lên xe. Cả hai cùng đến cà phê ABC. Hải Vân là một gái khá là nóng tính và cô ghét nhất là mấy kẻ bạc tình. Cô và Tiểu Mi là bạn cùng quê, hai người cùng lên thành phố học đại học. Khi Tiểu Mi quen với Minh Hoàng thì cô đã phản đối tới cùng, nhưng vì Tiểu Mi quá yêu nên cô đành miễn cưỡng chấp nhận.
 Dựng chiếc xe của mình qua một bên:
 - Đi vô!
 Tiểu Mi lo sợ câm tay Hải Vân:
 - Hay mình về đi!
 Hải Vân kiên quyết:
 - Không! Làm rõ chuyện này đi! Xong rồi mày đừng day dưa gì với tên đó hết!
 Hải Vân kéo tay Tiểu Mi vào trong. Hai người đi khắp quán nhưng không thấy Minh Hoàng, Tiểu Mi gọi cho mình và Hải Vân hai ly nước:
 - Uống nước đi! Chắc anh ta đi rồi!
 Hải Vân lầm bầm trong miệng, cô đập xuống bàn thật mạnh:
 - Tức thiệt!
 Cái đập bàn của Hải Vân quá mạnh nên làm ly nước văng vào người của Trần Phong. Hải Vân bất ngờ nhìn vào Trần Phong, cô nhỏ giọng:
 - Tôi xin lỗi!
 Trần Phong sa sầm nét mặt. Hải Vân bối rối lấy khăn giấy lau cho Trần Phong:
 - Tôi thật lòng xin lỗi!
 Trần Phong nhìn Hải Vân:
 - Cô có biết tôi ghét nhất thứ gì không hả?
 Hải Vân lo sợ im lặng. Tiểu Mi cũng không kém gì cô. Tiểu Mi cúi mặt xuống bàn và lo lắng. Trần Phong lạnh lùng:
 - Thứ nhất tôi ghét ai đụng vào tiền của tôi! thứ hai, tôi ghét nhất ai đụng vào người tôi!
 Trần Phong nhìn qua Hải Vân:
 - Cô có biết cô đã phạm điều nào không?
 Hải Vân không nhịn được nữa:
 - Bộ người anh là vàng sao, làm như quý lắm vậy! Tôi đâu muốn đụng vào người anh!
 Cô hất mặt lên nhìn Trần Phong:
 - Bộ đồ này bao nhiêu? Tôi sẽ trả tiền cho anh!
 Trần Phong nhún vai:
 - Được thôi! Đây là đồ của nhãn hiệu Channel, nếu cô muốn mua hãy đến cửa hàng! tôi nói trước, bộ đồ này có một không hai, giá của nó là 10 triệu đồng.
 Hải Vân xanh mặt:
 - 10 triệu sao? vải chứ có phải kim cương đâu mà mắc dữ vậy?
 Trần Phong đắc ý:
 - Sao? Có mua được không?
 Hải Vân lo sợ, cô nhìn về phía Tiểu Mi và nháy mắt với hàm ý bỏ chạy. Tiểu Mi như hiểu ý, cô khẽ gật đầu. Hải Vân nắm tay Tiểu Mi:
 - Chạy thôi!
 Hai người bỏ chạy thục mạng. Trần Phong nhăn nhó:
 - Đừng để tôi gặp lại cô! Nếu không cô sẽ không còn mạng mà quay về đâu.
 - Thưa giám đốc! đã tới giờ họp rồi ạ!
 Trần Phong tức giận bước ra xe. Tại cô ta mà bây giờ mình tới trễ, đã vậy còn ..........
 Anh nhìn xuống bộ đồ của mình. Nó bây giờ loang lỗ những đốm màu cam.
 Hải Vân chở Tiểu Mi về phòng trọ:
 - Lúc nãy sợ quá trời luôn!
 Hải Vân uống ly nước xong, cô dằn ly nước xuống bàn:
 - Anh ta đúng là kẻ ăn vạ mà! Nghĩ sao bộ đồ vậy mà 10 triệu! tính cắt cổ người ta à!
 Tiểu Mi cười hiền:
 - Trông anh ta cũng giàu có chắc không phải người xấu đâu!
 Hải Vân nhái lại:
 - Thứ nhất tôi ghét ai đụng vào tiền của tôi! thứ hai, là chạm vào người tôi! Tao nói cho mà biết! Thời nay không phân biệt được ai xấu ai tốt đâu!
 Tiểu Mi chợt buồn. Hải Vân lại ôm Tiểu Mi an ủi:
 - Mày và anh ta đã kết thúc rồi! đừng khóc vì kẻ bạc tình đó! Anh ta không xứng với mày đâu?
 Tiểu Mi khóc oà lên, có lẽ tình yêu đầu đời của cô đã tan biến. Giấc mơ đẹp của cô đã tan vỡ rồi còn đâu.

 - Sao vậy hả? Hôm nay mày lại đến bar sớm vậy sao?
 Dương Khang lại ngồi gần Trần Phong và kêu ly rượu. Trần Phong buồn bã:
 - Tao chán việc công ty rồi. Ngày nào cũng mang bộ mặt giả tạo đó đến công ty! Tao thấy mình như không còn là mình nữa!
 Dương Khang quàng vai Trần Phong:
 - Tao hiểu! Hôm nay mày cứ ở đây vui chơi đi! Ok!
 Trần Phong không nói gì! Anh uống cạn ly rượu trong tay.
 - Hai anh đẹp trai ! Ra nhảy với tụi em đi!
 Dương Khang ngoắc Trần Phong:
 - Mày không thấy mấy em rất đẹp sao! Để người đẹp chờ lâu là một cái tội đó!
 Trần Phong theo Dương Khang ra nhảy! Anh điên cuồng nhảy theo điệu nhạc. Trần Phong là đàn ông nhưng anh không hề thích mấy cô gái chạm vào người mình. Vì anh cho rằng đàn bà là những thứ dơ bẩn, và những cô gái làm việc trong vũ trường càng không thể. Điều này khiến cho ai cũng hiểu lầm anh là giới tính thứ ba. Dương Khang thì khác, anh hào phóng vui vẻ hơn nên anh cũng có thể gọi là một kẻ sát gái chuyên nghiệp.

 - Cô ơi! Cho bàn này thêm ly cà phê capuchino!
 Hải Vân luống cuống chạy phục vụ khách, quán hôm nay đông khách nên Hải Vân cảm thấy hơi mệt. Đây là công việc làm thêm của cô ngoài giờ học, gia đình cô ở dưới quê nên cô phải một mình đi làm để phụ cha mẹ.
 - Tiểu Mi! mày đến rồi à! đợi tao tí! Tao sắp tan ca rồi!
 Hằng ngày, Tiểu Mi đều đến rước Hải Vân. Vì cô sợ Hải Vân làm đêm về sẽ gặp kẻ xấu.
 - Tao xong rồi! Về thôi!
 Tiểu Mi lo lắng:
 - Hải Vân nè! sao mày không kiếm công việc nào nhẹ nhàng hơn! chứ về khuya như vầy hoài không hay đâu!
 - Tao biết chứ! nhưng đây là công việc mà tao khó lắm mới tìm được. Tao không muốn bỏ nó!
 Tiểu Mi biết nói thế nào đi nữa thì Hải Vân vẫn không chịu từ bỏ nên cô đành im lặng. Cuối cùng cũng về tới nhà:
 - Ai mà dựng xe vô duyên quá vậy nè!
 - Chắc là khách của bà chủ?
 Hải Vân bực mình:
 - Như vậy sao vô đây! mấy người nhà giàu thì muốn dựng xe đâu thì dựng à?
 Hải Vân đá một cái vào xe của Trần Phong, khiến cho chiếc xe bị trầy một đường dài.
 Trần Phong đang ngủ trên xe thì nghe có tiếng động, anh hạ cửa kiếng xuống:
 - Ồn ào quá!
 Hải Vân mở to hai mắt hết cỡ nhìn Trần Phong:
 - Là anh!
 Trần Phong vẫn còn say rượu, anh mắt nhắm mắt mở:
 - Anh nào!
 Hải Vân bối rối, Trần Phong mở mắt ra nhìn thì thấy Hải Vân:
 - Là cô sao! Con nhỏ đổ nước lên người tôi bỏ chạy!
 Dương Khang ở trong nhà nghe tiếng ồn ào. Anh chạy ra thì thấy Trần Phong và một cô gái lạ đang cãi nhau, anh tò mò:
 - Cô là......!
 Trần Phong tức giận:
 - Sao mày đưa tao đến đây vậy! Đây là đâu!
 Dương Khang cười:
 - Mày xỉn quá, tao đưa mày về sẵn tiện đưa Tú Lan về nhà luôn!
 Trần Phong như trên trời rớt xuống:
 - Mày nói sao! mày canh lúc tao không biết gì? Rồi dùng xe tao chở bạn gái mày về à!
 Hải Vân và Tiểu Mi lợi dụng lúc lộn xộn, hai cô nàng len lén vào trong.
 - Đứng lại!
 - Tính bỏ chạy lần nữa hả?
 Trần Phong xuống xe, anh thấy vết trầy trên xe mình, anh quay qua nhìn Dương Khang, Dương Khang quơ quơ tay:
 - Nãy giờ tao đi không có va chạm ở đâu hết nha! Tao có bằng lái xe đàng hoàng đó!
 Rồi anh nhìn qua Hải Vân:
 - vậy là cô! Lúc nãy tôi nghe có tiếng động! cô đã đá vào xe của tôi, đúng không?
 Hải Vân bực tức:
 - Nè! Tại anh dựng xe vô duyên quá chi!
 - Còn cãi! Lần trước là 10 triệu, lần này thì .................!
 Nghe tới tiền là Hải Vân toát mồ hôi:
 - Anh tính ăn vạ đó à!
 Dương Khang cười khúc khích, lần này Trần Phong có đối thủ rồi. Trần Phong chĩa tay vào mặt Hải Vân:
 - Tôi chỉ lấy đúng sự đền bù tổn thất thôi! Bằng không tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát.
 Tiểu Mi thấy sợ, cô ghì lấy tay Hải Vân:
 - Tôi không đi đâu hết!
 Nói xong cô nắm tay Tiểu Mi chạy vào trong:
 - Còn lâu!
 Trần Phong tức tối, anh liếc Dương Khang:
 - Chết tiệt! Cô ta đúng là ..................
 Dương Khang tiếp tục cười, Trần Phong vào xe và chạy đi, bỏ lại Dương Khang đứng đó:
 - Ê! Mày tính bỏ bạn lại hả!

Sáng hôm sau, Hải Vân len lén nhìn ra cửa:
 - Không biết anh ta có đứng ở đằng trước không nữa!
 Tiểu Mi sốt sắng:
 - Tao thấy chuyện này không ổn rồi! Mày nên xin lỗi anh ta đi! đi học thôi! Trễ rồi!
 Hải Vân hối hận:
 - Nhưng tao đâu biết anh ta ở đâu mà xin lỗi!
 Tiểu Mi dẫn xe ra:
 - Ờ há! Thôi lên xe đi! Trễ giờ rồi!
 Hai người vội vã tới trường không biết ở đằng sau, một chiếc xe màu đen đang theo dõi hai người. Trần Phong cười nửa miệng:
 - Tôi không tha cho cô đâu! Dám làm chiếc xe yêu quý của tôi bị trầy hả?
 - Tan học rồi! về thôi!
 Tiểu Mi hí hửng:
 - Hay mình đi dạo đi! tới công viên ngồi cho mát! Lát về!
 Hải Vân ủng hộ:
 - Được đó!
 Hai người vừa đi vừa cười nói nên không để ý xung quanh:
 - Á.....
 Hải Vân quay lại:
 - Tôi xin lỗi! Anh có sao không!
 Trần Vũ cười:
 - Tôi không sao!
 - Để tôi giúp anh! Anh là sinh viên kinh tế à!
 Trần Vũ gấp rút lượm hồ sơ trên sàn:
 - À phải....!!!
 - Xong rồi đó! Anh coi có còn sót gì không?
 - Không! Cảm ơn cô!
 Anh ta đẹp trai quá. Mình sao vậy nè, tim mình đập nhanh vậy sao! Tiểu Mi thấy vậy, cô lay Hải Vân:
 - Hải Vân! Anh ta đi rồi! Mày tỉnh lại chưa!
 Hải Vân xấu hổ. Cả ngày hôm đó cô cứ bồn chồn không yên. Mong ngày mai đi học mình sẽ gặp lại anh ta, tự nhiên lại thấy nhớ nụ cười của anh ấy quá. Ước gì mình được gặp ảnh ngay bây giờ.
 - Hải Vân! Lo phục vụ khách kìa!
 Hải Vân lật đật chạy tới bàn số 5:
 - Chào anh ạ! Anh uống gì?
 Trần Vũ mở latop ra:
 - Cho tôi cà phê nóng!
 Hải Vân bất ngờ:
 - Là anh sao!
 Trần Vũ ngạc nhiên:
 - Hả?
 - À hồi sáng tôi xin lỗi đã đụng trúng anh!
 Trần Vũ cười hiền:
 - Ra là cô! Không sao đâu!
 Hải Vân xấu hổ quay lưng:
 - Anh chờ chút sẽ có cà phê mang ra ngay!
 Hải Vân nghe tiếng tim mình đập thình thịch, Mình thích anh ta sao?

 - Trần Phong! con về đó à! con đói không! Mẹ lấy cơm cho con ăn!
 Trần Phong lạnh nhạt:
 - Mẹ! Bà có tư cách làm mẹ tôi sao?
 - Con quá hỗn xược rồi đó!
 Ông Phú từ trên lầu bước xuống:
 - Dù gì cũng là dì con! Con nên gọi một tiếng dì chứ! Trần Vũ chưa về sao?
 - Nó nói là đi học nhóm gì đó nên lát mới về.
 Trần Phong bước về phòng,giọng mỉa mai:
 - Hai người cứ ngồi đó mà tình tứ, tôi vào trong đây.
 Ông Phú tức giận:
 - Cái thằng này.........! tôi không đánh nó không được!
 Bà Hương ngăn ông lại:
 - Thôi mà!
 - Trần Vũ! Con về rồi sao! Lại đây!
 Trần Vũ tò mò:
 - Cả nhà lại có chuyện gì sao?
 Ông Phú vỗ vai Trần Vũ:
 - Xuống ăn cơm với ba! lâu rồi ba con ta mới có dịp ăn cơm chung như thế này!
 Tiếng cười cười nói nói ở dưới nhà làm cho Trần Phong bực tức. Các người là 1 gia đình sao? Vậy còn tôi và mẹ tôi. Các người hại chết mẹ tôi. Tôi không để các người yên đâu. Trần Phong châm cho mình điếu thuốc, anh trầm tư suy nghĩ.

 - Anh đến đây làm gì ?
 Trần Phong phả một làn khói thuốc vào mặt Hải Vân:
 - Chứ cô nghĩ tôi đến đây làm gì? Đứng làm kiểng à?
 Hải Vân lo sợ:
 - Chuyện lần trước tôi xin lỗi! Nếu anh muốn tôi đền tiền thì tôi chỉ có nhiêu đây thôi! Lấy hay không tuỳ anh!
 - 500 ngàn!
 Trần Phong cười lớn:
 - Cô nghĩ sao vậy! bộ đồ vest với chiếc xe tổng cộng là 20 triệu đó! 500 ngàn của cô khong đủ đâu!
 - Tôi chỉ có nhiêu đây thôi! Anh không lấy thì thôi.
 Hải Vân toan bỏ chạy thì bị Trần Phong kéo lại:
 - Đứng lại! chúng ta chưa nói chuyện xong mà!
 Hải Vân sợ hãi:
 - Vậy anh muốn gì?
 - Hãy làm việc trừ nợ cho tôi!
 Trần Phong lấy tấm danh thiếp đưa cho Hải Vân:
 - Cô cầm đi! nên nhớ cô không thoát khỏi tay tôi đâu!
 Trần phong cười đắc ý rồi lên xe mất hút. Hải Vân ngơ ngác. Anh ta tính làm gì vậy nhỉ. thôi kệ, mình không làm là được rồi. Nhưng anh ta biết trường mình rồi, làm sao đây. Không nghĩ nữa, vào học thôi!
 - Sao hôm nay trông mày uể oải vậy!
 - Tao gặp lại hắn ta rồi! Hắn ta bắt tao phải làm việc trừ nợ!
 Tiểu Mi sửng sốt:
 - Vậy rồi mày tính sao?
 Hải Vân đắn đo:
 - Thì trốn chứ sao nữa!
 Tiểu Mi thấy Hải Vân như vậy. Cô cũng chạnh lòng. Cũng vì chuyện của cô mà Hải Vân mới như vậy.
 Hai ngày rồi, anh ta không đến tìm mình. Chắc anh ta quên rồi. Vậy là mình được thảnh thơi rồi. Trời hôm nay mới đẹp làm sao! Hải Vân đang đi học thì có một nhóm người mặc áo đen tới:
 - Các anh là ai vậy! tôi không có tiền đâu!
 Những người mặc áo đen lôi cô lên xe. Tới nơi, bọn họ lại lôi cô xuống xe. Mặc cho Hải Vân la hét, nhưng không một ai trả lời cô. Trần Phong xoay ghế lại:
 - Chào cô em!
 Hải Vân sửng sốt nhìn Trần Phong:
 - Là anh sao?
 Trần Phong cười nửa miệng:
 - Tôi đã cho cô cơ hội nhưng cô không biết tận dụng thì thôi! Bây giờ cô không có tiền trả cho tôi thì tôi đành.........!
 Trần Phong ra hiệu cho bọn người đứng đằng sau cô, từ từ tiến tới. Trên tay họ có gậy, và súng nữa. Mình tiêu rồi. Hải Vân xanh mặt:
 - Khoan đã! Tôi muốn thương lượng!
 Bọn người áo đen dừng lại, Trần Phong đứng dậy:
 - Thương lượng! Không còn cơ hội nữa đâu!
 Trần phong bật cười. Hải Vân lo sợ:
 - Tôi sẽ làm những gì anh yêu cầu! Được chứ!
 Trần Phong suy nghĩ:
 - Cũng được! khi nào tôi cần thì cô phải có mặt liền! tôi không thích đợi chờ đâu! cô sẽ làm việc cho tôi trong vòng 3 tháng!
 Hải Vân mím môi:
 - Được thôi! Hãy thả tôi ra đi!
 Hải Vân cuối cùng cũng được cởi trói. Cô vội vàng xách cái balo lên vai. Trần Phong đắc ý:
 - Khoan! Chưa xong đâu!
 Hải Vân lo lắng, cô quay lại:
 - Còn gì nữa!
 Trần Phong lấy cái hợp đồng mà anh đã soạn trước ra cho cô:
 - Ký tên vào đây! Tôi không muốn sau này cô giở trò lật lộng!
 Hải Vân bực tức ký tên. cô không thèm đọc qua. Trần Phong như bắt được cơ hội:
 - Xong rồi! Cô đưa điện thoại đây.
 Hải Vân cầm chặt balo, Trần Phong liền giật lấy, anh nhanh tay bấm số của mình vào điện thoại của Hải Vân. Anh cười nửa miệng:
 - Khi nào tôi cần thì phải đến liền! Nhớ đó! Cô đừng hòng trốn tôi như lần trước, nếu không cô thấy hậu quả rồi chứ!
 Hải Vân nhìn đám người phía sau mình, cô lo lắng và vụt chạy đi. Trần Phong cười lớn. Khá thú vị đây. Cô ta cũng biết sợ đó chứ. Lần đầu tiên anh cười một cách thoải mái như vậy. Vì Hải Vân chăng.

 Đang ăn cơm thì Tiểu Mi thấy Hải Vân như người mất hồn, cô lo lắng:
 - Hải Vân! Mày sao vậy!
 Hải Vân buồn bã:
 - Tao không sao!
 - Mấy bữa nay tao thấy mày lạ lắm! Đi học thì như cái xác không hồn vậy á! Mày nói tao nghe đi!
 Hải Vân dằm dằm chén cơm, cô nghĩ cô không nên nói chuyện việc cô bị tên điên đó bắt giữ, nếu không Tiểu Mi sẽ lo.
 - Tao không sao đâu mà!
 Tiểu Mi cười cười:
 - Có phải mày yêu rồi không! Chỉ có tình yêu mới làm con người ta vậy thôi!
 Tự nhiên cô nghĩ đến Trần Vũ, cô đỏ mặt. Tiểu Mi hớn hở:
 - Thấy chưa! Nói mau! Ai vậy!
 Hải Vân xấu hổ:
 - Thì là người lần trước đụng trúng đó! Tao không hiểu cảm giác của mình nữa, tao cứ thấy thình thịch khi gặp người ta hoài à!
 Tiểu Mi cười:
 - vậy là mày thích anh ta rồi đó! Có cần tao giúp cho không!
 - Thôi kì lắm!
 Tiểu Mi cười. Cô bạn của mình cuối cùng cũng biết yêu rồi. Hải Vân luôn lo sợ mình sẽ bị phản bội nên cô luôn tự tạo bức tường cho mình, không thích tiếp xúc hay xã giao với người khác giới. Tiểu Mi thở dài, Hải Vân à! Hãy hạnh phúc nhé.

 Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi làm Hải Vân bực mình:
 - Trời ơi! Khi nào mới thoát khỏi tên điên này đây!
 Cô bực dọc bắt máy:
 - Alo!
 ...........................
 - Anh nói sao! Trong vòng mười phút nữa đến trước công ty đợi anh! Nè! tôi đâu phải siêu nhân đâu chứ!
 - Tút...Tút....
 Anh ta đúng là ác quỷ mà, sao mình lại dây vào hắn làm gì không biết. Hải Vân bực mình đón chiếc xe buýt tới công ty Trần Phú. Ba tháng thôi, không sao đâu. Mình sẽ vượt qua được mà.
 - Cô tới trễ 1 phút!
 Hải Vân bực mình:
 - Tôi có phải siêu nhân đâu! Gọi một cái là có liền!
 Trần Phong lấy cái bản hợp đồng ra uy hiếp cô:
 - Cô nên nhớ cô còn thiếu tôi 20 triệu đó nha!
 Hải Vân tức mà không nói nên lời. Cái hợp đồng chết tiệt đó, sẽ có ngày tôi sẽ xé nát nó ra. Anh chờ đó!
 - Lên xe!
 Hải Vân tò mò:
 - Đi đâu!
 Trần Phong kéo tay cô ngồi vào xe:
 - Cô không có quyền hỏi đâu!
 - Sao anh bắt tôi tới đây!
 Trần Phong thản nhiên:
 - Tôi đói bụng! Tôi muốn ăn cơm!
 - Vậy có liên quan gì tới tôi!
 Trần Phong kéo ghế ngồi, anh cười:
 - Tôi không thích ăn một mình nên kiu cô tới đây!
 Hải Vân hớn hở. Không ngờ tên này cũng có điểm tốt đó chứ. Cô kéo ghế ngồi đối diện:
 - Vậy tôi không khách sáo à nha!
 Thức ăn được mang lên nhưng không có phần của Hải Vân, cô bực tức, Trần Phong vừa ăn vừa cười khuẩy:
 - Tôi đâu có nói cho cô ăn đâu! Làm gì mà nhiệt tình dữ vậy!
 Hải Vân bực bội đứng dậy:


- Anh thật là quá đáng! vậy anh kiu tôi tới chỉ đề nhìn thôi hả?
 Trần Phong không nói gì, anh tiếp tục ăn. Hải Vân bực bội bỏ đi:
 - nếu cô đi thì trả cho tôi 20 triệu đi!
 Nghe tới 20 triệu là máu trong người cô lại sôi lên. Hải Vân! Nhịn thôi! kệ anh ta. Hải Vân nén sự tức giận của mình vào lòng, cô hậm hực đứng nhìn Trần Phong.
 - Tôi ăn xong rồi! Về thôi!
 Hải Vân nhìn thức ăn trên bàn, cô lên tiếng:
 - Anh không thấy lãng phí à! Anh chỉ ăn có 2 3 cái trong khi anh kiu cả một đống đồ ăn!
 Trần Phong thách thức:
 - Cô thích thì lấy về đi!
 Hải Vân bực bội:
 - Anh! Tôi không thèm!
 Trần Phong đắc ý:
 - Vậy thì đi!
 Anh ta đúng là .................... Đòi cho bằng được 20 triệu của mình. Nhưng lại bỏ tiền ra cho một bữa ăn phí phạm như thế này. Hải Vân lầm bầm trong miệng, tay thì dứ dứ vào lưng Trần Phong:
 - Đừng có mà đánh lén tôi! nếu không tôi sẽ cộng thêm tiền thuốc vô đó.
 Hắn ta là người hay quỷ vậy trời. Sao mình đói bụng quá! Bị cái tên điên này lôi tới đây chưa kịp ăn gì hết trơn. Thèm bánh mì quá! Trần Phong thì cười thầm trong lòng, anh coi việc chọc ghẹo Hải Vân là niềm vui của mình. Nếu ngày nào mà không trêu cô thì dường như bữa đó anh ăn cơm không ngon vậy.

 - Hôm nay anh ta cũng đến sao!
 Hải Vân cứ nhìn Trần Vũ nên không biết phía trước là cái ghế, Cô va phải cái ghế nên làm ly cà phê văng tung toé. Trần Vũ đỡ cô:
 - Cô có sao không! Hình như chân cô bị bông gân rồi!
 Hải Vân đau lắm nên cô chỉ im lặng:
 - Tôi đưa cô đi bệnh viện nha!
 Chủ quán lúng túng:
 - Phiền anh đưa cô ấy tới bệnh viện!
 Trần Vũ cười, anh cõng cô trên lưng và cho xe chở cô tới bệnh viện. Lưng anh ta rộng quá, ước gì ngày nào mình cũng được anh ấy cõng như vậy.
 - Cô không sao chứ! Nhà cô ở đâu! để tôi đưa cô về!
 Hải Vân bối rối:
 - Làm phiền anh nữa rồi!
 Trần Vũ cười hiền:
 - Cô lên xe đi!
 Anh ta quan tâm mình sao. Mình có nằm mơ không vậy. Hải Vân nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, Hải Vân nghĩ hạnh phúc đang dần đến với cô, lòng cô giờ đây như có hàng chục chú chim đang hót líu lo vậy.

 - Hải Vân! Em khoẻ chưa mà đi học vậy!
 Hải Vân đang ngồi đọc sách trên băng đá thì Trần Vũ tới ngồi cạnh cô:
 - Em bớt đau rồi! Anh học xong rồi à!
 - Ừ! Hôm nay em có đi làm thêm không!
 Hải Vân buồn buồn:
 - Chắc khoảng tuần nữa em sẽ đi làm lại!
 Trần Vũ chợt suy nghĩ:
 - Chỗ em có tuyển nhân viên làm thêm không!
 Hải Vân tò mò:
 - Hình như có! Anh muốn làm thêm à!
 Trần Vũ bối rối:
 - Anh cũng tính làm thêm để có thêm thu nhập đó mà!
 Trần Vũ không muốn cho Hải Vân biết về gia đình mình. Nếu Hải Vân biết chắc sẽ không nói chuyện với anh nữa quá. Trong lòng Trần Vũ luôn tự ti vì mình là con vợ bé nên anh không thích quan hệ bạn bè nhiều.
 - Vậy tối nay anh ghé thử hỏi chủ quán xem thế nào!
 Hải Vân vui vui vì mai mốt cô sẽ được gặp Trần Vũ mỗi ngày.

 - Cô ta làm gì mà mấy ngày nay mình gọi không được vậy chứ?
 Trần Phong bực dọc ném cái điện thoại xuống sàn. Được lắm! cô tính trốn tôi chứ gì?
 Trần Phong tức giận lấy xe chạy đến trường của Hải Vân. Hải Vân thấy Trần Phong thì lo sợ. Mình cứ ở trong trường, xem hắn ta chờ được bao lâu. Tiểu Mi thấy vậy, cô khều khều Hải Vân:
 - Về thôi!
 - Mày về trước đi, tao có việc!
 Tiểu Mi à lên một tiếng rồi dắt xe ra về. Trần Phong đợi hoài không thấy, anh lấy điện thoại gọi cho Dương Khang:
 - Tối nay đi bar không?
 Dương Khang biết là có chuyện nên anh tới bar ngồi đợi Trần Phong. Hải Vân lấp ló thấy không có ai. Cô lập tức chạy ra đón xe buýt về. Hú vía! Anh ta mà bắt được mình thì nguy mất.

 - Hôm nay lại có chuyện gì sao?
 Dương Khang cười cười, Trần Phong không nói gì, anh ừng ực từng ly rượu:
 - " Đám mây biển" lại có chuyện sao?
 Trần Phong nghe tới Hải Vân liền dằn ly rượu xuống bàn:
 - Đừng nhắc cô ta nữa!
 Dương Khang cười cười:
 - Yêu rồi đúng không?
 Trần Phong nhếch môi:
 - Yêu! Không bao giờ!
 Dương Khang là một kẻ sát gái nên anh thừa biết bạn mình đã yêu rồi. Anh mỉm cười và vỗ vai Trần Phong. Mày đã vào lười tình rồi đó, nhóc! , Và Dương Khang đang nghĩ có nên giúp Trần Phong chuyện này.
 Hôm nay, Trần Phong vẫn đứng đợi Hải Vân. Cả trường ai cũng nhốn nháo vì anh. Trần Phong thấy Hải Vân liền chặn xe cô lại, Hải Vân thở dài, chết rồi!
 - Tiểu Mi! Mày vào trước đi!
 Tiểu Mi lo sợ dẫn xe vào, Trần Phong liền nắm tay cô kéo vào xe:
 - Vào đi!
 Hải Vân xuýt xoa:
 - Đau!
 Trần Phong ra hiệu cho xe chạy tới nhà riêng của anh. Hải Vân không biết điều gì sẽ ập tới đầu cô nữa nên cô chỉ biết im lặng. Trần Phong lạnh lùng:
 - Xuống xe!
 Không đợi Hải Vân nói gì, anh lôi cô xuống xe:
 - Mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Sao tôi gọi không được!
 Hải Vân ú ớ:
 - Vì........!
 Trần Phong tiến lại gần Hải Vân, Hải Vân cứ thục lùi nên cô té nhào xuống. Vết thương chưa lành nên Hải Vân lại cảm thấy rất đau.
 - Á...!
 Trần Phong thấy vậy liền đỡ cô dậy, anh cầm chân cô lên. Hải Vân lo lắng:
 - Anh làm gì vậy!
 Trần Phong nạt ngang:
 - Ngồi im đi!
 Trần Phong dùng tay xoa xoa chân cho Hải Vân. Hải Vân xấu hổ, cô ngại ngùng quay mặt đi.
 - Sao cô bị thương mà không nói cho tôi biết!
 Hải Vân mỉa mai:
 - Anh mà thèm quan tâm tới ai đâu mà nói!
 Trần Phong không nói gì, anh nhè nhẹ xoa chân cho cô.
 - Anh chở tôi về đi! Chiều nay tôi phải đi làm nữa!

 Trần Vũ thấy Trần Phong chở Hải Vân đến, anh vội núp vào sau cánh cửa. Sao Hải Vân lại đi chung với anh ta vậy. Hai người quen nhau sao. Hải Vân cà nhắc bước vào, đợi Trần Phong đi rồi, Trần Vũ chạy lại đỡ Hải Vân:
 - Em lại bị thương nữa à!
 - Em không sao đâu!
 Trần Vũ tò mò:
 - Người hồi nãy chở em tới đây là......?
 Hải Vân nhăn mặt:
 - Hắn ta là kẻ thù của em đó!
 Trần Vũ nắm tay Hải Vân:
 - Hải Vân! Em đừng bị thương nữa nha! Anh lo cho em lắm đó!
 Hải Vân ngại ngùng:
 - Em biết rồi!
 Hải Vân! Anh đã thích em rồi em biết không? Nhưng làm sao anh nói ra đây! Em và Trần Phong rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Em làm anh lo quá!
 - Trần Vũ! Anh bị sao vậy!
 Trần Vũ giật mình:
 - Hải Vân! Lát nữa anh đưa em về nha! được không? Anh có chuyện muốn nói với em!
 Hải Vân cười:
 - Vậy lát nữa phiền anh rồi!
 - Bây giờ em ngồi đây đi! Đề anh làm hết cho!
 Hải Vân thấy lòng mình xao xuyến lạ. Trần Vũ có chuyện muốn nói với mình. Hồi hộp quá đi mất!
 Trần Vũ lấy xe chở Hải Vân về:
 - Hải Vân! Anh thích em có được không!
 Hải Vân bối rối:
 - Anh!
 - Anh thích em! Làm bạn gái anh nha!
 Hải Vân như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, cô ôm chầm lấy Trần Vũ:
 - Anh nói thật chứ!
 Trần Vũ hôn lên trán cô:
 - Anh thích em nhiều lắm! Cô nhóc ạ!
 Hải Vân cười, cô lại ôm lấy Trần Vũ. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ, hình ảnh của Trần Phong chợt hiện lên. Hải Vân lúng túng:
 - Thôi anh về đi! Trời cũng khuya rồi!
 Trần Vũ tạm biệt Hải Vân ra về. Hải Vân về phòng trọ thì cứ tiếu tít suốt, làm cho Tiểu Mi cũng vui theo, Hai cô nàng nằm tâm sự cho tới sáng khiến sáng nay hai người không ai đi học được. Tiểu Mi lay Hải Vân:
 - Vân nè! Mày thích Trần Vũ vậy sao!
 - Đương nhiên!
 Tiểu Mi buồn buồn:
 - Vậy là sau này tao cô đơn rồi! người ta bây giờ có người yêu rồi!
 Hải Vân hớn hở:
 - Mày đừng lo! Tao vẫn sẽ luôn quan tâm mày mà!
 - Nhớ đó nha!
 Tiểu Mi và Hải Vân chơi với nhau từ nhỏ nên thân nhau như chị em vậy. Tiểu Mi thì hiền lành hơi nhút nhát và rụt rè. Còn Hải Vân thì ngược lại, cô mạnh mẽ và khá nóng tính, bướng bỉnh. Hải Vân thì đáng yêu, Tiểu Mi thì diu dàng. điều này làm cho hai cô nàng bù đắp tính cách cho nhau. Nên cả hai khá hợp ý, và hầu như không bao giờ cãi nhau cả.

 Hôm nay Hải Vân đã có thể chạy nhảy được, cô nàng vui lắm, cứ tung tăng. Trần Vũ đề nghị:
 - Hôm nay mình đi xem phim nha! Anh có 2 vé xem phim nè!
 Hải Vân vui mừng:
 - Nhưng chiều còn phải đi làm mà!
 Trần Vũ cười:
 - Anh đã xin phép rồi! Vậy chiều nay anh qua nhà đón em!
 Hải Vân hớn hở gật đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò, phải về sớm mới được. Nhưng mình mặc cái gì đây ta, không được rồi, phải hỏi Tiểu Mi thôi!

 - Tiểu Mi! Mày thấy cái áo này thế nào!
 Tiểu Mi suy nghĩ:
 - Đẹp thì có đẹp nhưng tao thấy sao sao á! hay mày mặc váy đi cho đẹp!
 Hải Vân hí hửng vào thay quần áo. Điện thoại reo làm Hải Vân bối rối. Là Trần Phong, anh ta gọi mình chi vậy, còn gọi giờ này nữa chứ. Cô nghe điện thoại xong liền tức giận:
 - Cái tên chết bằm này! Sớm không gọi, trễ không gọi! cứ canh ngay lúc mình bận là gọi!
 Tiểu Mi lo lắng:
 - Có chuyện gì sao?
 - Lát nữa Trần Vũ có qua, mày nói với ảnh là tao tới thẳng Galaxy luôn!
 Tiểu Mi không biết chuyện gì nhưng cô vẫn gật đầu. Lật đật đón xe buýt chuyến cuối tới nhà Trần Phong, Hải Vân bực mình:
 - Anh gọi tôi tới đây làm gì!
 Trần Phong thản nhiên:
 - Sao! Bộ cô bận à!
 - Có chuyện gì thì nói đi!
 Trần Phong vỗ vỗ xuống ghế:
 - Ngồi đi! bật dùm tôi cái TV luôn!
 Hải Vân đứng dậy:
 - Anh có tay thì tự đi mà bật!
 - Cô không bật thì đừng mong đi về.
 Tự nhiên tới đây bị hắn sai làm những chuyện tầm phào, tức quá đi mất. Hải Vân bật xong cái TV.
 - Tôi về đây!
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s